Bỏ qua nội dung
Tháng Sáu 24, 2011 / nguyetdavu

lakorn!


Nhân dịp mùa hè nấm đang làm 1 PJ phim Thái
đó Dok Ruk Rim Tang/ ดอกรักริมทาง/.
ban đầu mình cũng hổng thik Thái ah. Nhưng càng coi càng khoái ah!!!! nên quyết định cùng bạn làm cái này. Bồ kết lun con cho trong phim nó bựa quá đỗi ế :))
nếu ai có hứng thú hãy nghé qua để thưởng thức nhé
http://y-heaven.net/viewthread.php?tid=2152&extra=page%3D1

Advertisements
Tháng Hai 14, 2011 / nguyetdavu

Chương 8: bước nhảy đầu tiên


Thế đó hình tượng người con trai hoàn hảo trong tối sụp đổ như thế đó. Chán cả nản! nhưng tôi cũng có ối việc để làm….. như học hành, đam mỹ thần thánh này, làm trans, rồi mấy việc trong thời kì khổ sai không làm được như tắm cho còn chó bếu Dick của tôi chả hạn, em ấy là giống chó Phú Quốc nổi tiếng của nước ta ấy, hồi bạn bố cho nó bị hàng xóm lầm tưởng là chó Pốc. Xem chi tiết…

Tháng Mười Hai 15, 2010 / nguyetdavu

chương 7:Lâm!


sau vài vụ lộn xộn trog vấn đề học tậm và linh tinh ta đã chở lại. Cái blog này của t nhỏ bé nhắm. hầu như toàn ng thân quen qua lại thui ah! nên t cũng tùy hứng. Xin lỗi mọi ng nha. Nói trc là t đã có kha khá chap trong máy ( ngừng đăng ko có nghĩa ngừng vít nhá). Chap tới nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào mọi ng nhá! *cười gian*

……………………………………………………..

Sếp vẫn nhìn tôi, ánh mắt buồn buồn và đường như đang suy nghĩ gì đó. Rồi sếp lại mỉm cười và ngồi xuống tựa lưng vào ghế, hai tay sếp đan vào nhau. Trông sếp bây giờ không giống người bị uy hiếp gì cả mà nhưng người đi uy hiếp vậy. Tôi không thích cái cảm giác này, tôi mong chờ sếp sẽ van xin hay tức giận….hay cái gì đại loại như thế cơ. Cụt cả hứng. Xem chi tiết…

Tháng Tám 25, 2010 / nguyetdavu

chương 6: bắt đầu???


Nói chung là sau một đêm nghĩ ngời, tôi quyết định là quên truyện đó đi! Rồi tôi tôi di động ra ấn nút xóa ảnh! Kéo chăn đi ngủ.

Sáng hôm sau, tôi đi tới chỗ làm sớm hơn mọi khi và tất nhiên ngoan hiền hơn mọi khi luôn. Đang thở dài một cái, lão xếp tới.

– Chào – lão ấy nói cộc lốc.

– Chào sếp! – mấy nhân viên tươi tỉnh đáp lại, tôi chả nói tiếng nào. Tôi nhìn sếp chăm chăm một lúc, tự nhiên nghĩ có phải mình quá thiện lương không? Nhìn bản mặt lão bây giưof mình lại thấy đôi chút hối hận ah!

– Chào! Nhóc – lão đi qua tôi nói nhỏ, làm tôi giật cả mình. Mọi khi tôi tức nhảy dựng lên rồi, nhưng lần này thì không.

Mọi thứ vẫn bình thường, khách hôm nay vắng hơn, có lẽ do là đầu tuần. Bỗng cái Huyền huých nhẹ tôi, giật mình tôi ngẩng lên. Là Hùng, thằng bạn từ nhỏ của tôi. Nó là một minh chứng sống động về câu “ người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”. Hồi nhỏ nó ốm yếu như con mèo hen ý, bây giờ khối nàng chết dứ dừ. Chơi với nhau lâu tôi hiểu nó lắm, thật ra nó không đẹp trai lung linh gì cả, được cái nó cao ( nhưng không bằng anh hai).Tôi nói luôn là cái thằng nay nó mê anh hai tôi kinh. Hôm nào tới nhà tôi là sí sớn tìm anh hai ngay. Theo nó đấy là mẫu đàn ông lý tưởng. Thôi ngất mất. Nó không quá long lanh, từ nhỏ đã thích bơi lên khá cao và dù trông không manly nhưng không ẻo lả. Nó là con một gia đình trung trung không quá nổi bật, nó trầm ổn nhưng trong lòng đầy tâm sự.

Trông thế kia là lại có chuyện rồi, nhìn nó bây giờ như kểu mèo mắc mưa ấy. Tôi ngó ngó xem lão già đáng ghét kia có dình dập quanh đây nữa không. Sau một hồi cảnh giác tôi lấy một cốc cacao nóng cho thằng bạn tôi.

– Mày là sao thế?- tôi hỏi nó.

– Tao chán đời – nó chả lời khô không khốc, còn chả them nhìn tôi lấy một cái.

– Chán đời? thế mày tới đây làm j? – tôi nhăn nhăn trán hỏi nó.

– Tao không biết – nó nhìn tôi, giọng nhạt nhạt không sinh khí.

– Thôi đừng nhìn tao thế, mày làm tao nẫu hết cả ruột – tôi thở dài. Nó không nói gì cả.- mày uống cái này đi. – tôi đẩy cốc cacao trước mặt nó.

– Sao lại là cái này? – nó nhăn mặt.

– Cái này tốt! – Tôi đáp cụt lủn, sực nhớ còn lão sếp – Thôi ngồi đây đi, muốn ăn gì thì tự gọi thêm, tan ca tao với mày đi chơi cho nó khuây khoả.

– Uhm! – thằng bé nhìn cốc cacao nóng.

Tan ca, tôi ra chỗ thằng bé, nó uống tới cốc cacao thứ 4 rồi. Thế này không ổn phải làm gì đó thôi, làm gì thì bây giờ tôi không rõ.

– Đi thôi! – tôi kéo tay thằng bạn.

– đi tới nơi mày bỏ mọi buồn phiền.

– Những đó là nơi nào ? – Thằng bé bị tôi kéo đi.

– Đi thì biết.

Sau một hồi vòng vèo qua các con phố, cuối cùng đã tới nơi. Đó là cầu Vĩnh Tuy, bây giờ cầu cũng không đông lắm. Thực ra tình cờ một lần đi ngang qua đây tôi phát hiện đứng trên cầu ngắm sông Hồng và nhìn mặt trời lặn trông thật đẹp, nó làm cho tâm hồn ta thư thái hơn. Nhưng đó là đối với tôi còn đối với nó thì chịu. Hôm nay tời có sương mù nên trông mờ mờ ảo ảo, tôi liếc thằng bé thấy nó không có biểu hiện gì cả chỉ nhìn trân trân.

– Mày ơi – nó bắt đầu – hôm nay tao gặp Tâm ( người yêu cũ của nó). Cô ấy vẫn thế vẫn đáng yêu như trước. Tao tới quán café mà hai đứa tao vẫn hay đến ấy, tao nhìn thấy cô ấy mày ah!- nó thở dài một cái – Hình như Tâm có người yêu mới rồi mày ah. Tao thấy cô ấy khoác tay một gã thanh niên trẻ đi vào quán. Trông bọn nó thân thiết lắm, bọn họ cười nói……- tay thằng bé nắm chặt lấy thành cầu –Tâm còn chưa bao giờ thân thiết với tao như thế.

– Mày vẫn còn yêu Tâm tới thế hả? – tôi nhìn nó.

– Tao không biết, có lẽ là có, tao chỉ không hiểu sao cô ấy có thể quên tao nhanh tới thế? Tao có gì để cô ấy phàn nàn chứ?.

Cái này công nhận, có hồi Hùng yêu Tâm cái gì cũng Tâm thế này , Tâm thế nọ…….Có lần tức quá tôi hét ầm lên “ mày thích nó thế thì mang về mà thờ đi” (đó là sinh nhật tôi mà nó cứ cuống lên là muộn giờ hẹn với Tâm đúng là có bồ quên bạn). Nhìn Hùng bây giờ tôi rung mình, hồi chia tay nó cũng thế này nó tự cô lập bản thân không nói năng gì cả mấy tháng trời. Hồi đó trông nó xanh xao, buồn bã.

– Tao cũng cố hết sức rồi. Sao cô ấy không chịu hiểu và tin tao? Tại sao?

– Mày ơi! Mày thừa hiểu tao không phải đứa giỏi an ủi. Với lại tao chưa yêu bao giờ. Nhưng “ có duyên mà không có phận” – tôi quay ng dựa vào thành cầu, ngửa mặt nhìn bầu trời cuối thu đo đỏ.

– Đâu phải một mình mày cố gắng là đủ. Tình yêu phải từ hai phía chứ, thế nó mới bề chắc và lâu dài mà mày. Có thể Tâm không phải lựa chọn của đời mày, và mày cũng không phải sự lựa chọn của Tâm. Nếu mày thật lòng yêu Tâm thì mày để Tâm đi là đúng, cho cô ấy tự do để đi tìm tình yêu của cuộc đời cô ấy. Và cũng là cho chính mày một cơ hội. Đã tới lúc buông tay rồi Hùng ah. Miễn cưỡng đây có được gì. Thì gian sẽ chữa mọi vết thương lòng của mày. Mà mày còn có tao mà, tao sẽ luôn ủng hộ mày! hứa đấy. – tôi đưa tay ra dấu móc ghéo.

Cuối cùng Hùng cũng cười, nụ cười nhạt có chút chua xót nó chút mệt mỏi và chả chút từ bỏ.

– Chả phải mày bảo ngoắc tay là trò trẻ con, sến thấy ớn mà.

– Thì đúng thế nhưng mà……tao chịu hi sinh vì mày. Vĩ đại chứ?- tôi nháy măt,

– Vĩ đại lắm ! vĩ đại kinh! – Hùng đưa tay lên ngoắc tay với tôi

– Mà sao mày đưa tao tới đây? – Hùng hỏi tôi.

– Chả biết, tao chỉ thấy khi buồn ra những nơi thế này rất có ích. Khung cảnh đẹp, không khí trong lành……. – tôi nhìn Hùng – mà nếu mà mày vẫn không hết buồn thì hảy xuống kia cũng hay đấy – tôi chỉ xuống dòng sông Hông đang chảy dưới chân chúng tôi.

– mày thiết là……- Tôi với Hùng chơi đùa ở đó một lúc.

Rồi tôi với Hùng đi chơi đêm, lượn lờ đi ăn khuya….lâu rồi tôi với Hùng chưa đi ăn đêm thế này. Hùng sợ tôi một mình con gái đêm muộn đi đường có chuyện nên theo tôi về tận nhà. Biết là chả thể đuổi đc đành để Hùng tùy ý. Đứng trước cửa, tôi ngập ngừng.

– Mày này! …..

– sao? – Hùng quay xe.

– Quên được thì hay quên, quên không được thì phó mặc cho thời gian đi – giọng tôi không to không ngỏ, từng chữ rõ ràng đủ cho Hùng nghe thấy.

– Uhm!…. –sau mấy giây Hùng cũng mỉm cười – thôi tao đi đây.

– Uhm! Bye! – tôi vẫy vẫy tay

– Bye! – Hùng nói đoạn, rồi phóng xe vút đi trong bóng đêm.

Tôi về nhà và chìm vào giấc ngủ với sự an tâm. Nhưng tới sáng hôm sau mọi thứ mới khiếp đảm, tôi đi trễ lần này trể thật .

– Mày sếp gọi – Huyền nháy với tôi ngay khi tôi tới.

– Không biết lão ấy định làm gì nữa – tôi lẩm bẩm rồi chui vào phòng lão ý.

– Chào sếp – tôi cúi chào.

– Bản báo cáo cảu tôi đâu? – lão ấy nhìn tôi, có vẻ lão ấy đang cáu.

– Bản báo cáo ấy ah? – thôi chết rồi, hôm qua mải chơi quên chưa viết nốt rồi.

– Sao? cô quên rồi ah? – lão ấy đập cái quyển sổ xuống bàn chát một cái, làm tôi giật mình.

– Em xin lỗi – tôi lí nhí.

– Xin lỗi? cô nói xin lỗi là xong sao? – lão ấy quát ầm lên.

– Có phải hôm qua đi chơi với bạn trai quên mất cả bản báo cáo không? – lão ấy xoáy vào – cô cũng hay nhỉ? rủ cả bạn trai tới nơi làm việc để hò hẹn ah? – chết thế là hôm qua lão ấy nhìn thấy Hùng nói chuyện với mình trong quán.

– Cô đúng là một đứa nhóc con cứng đầu,thìch làm người lớn. Đã nhận thì phải hoàn thành chứ. Tôi chúa ghét cái loại nhận rồi chạy làng, giao trễ thời hạn. Hay là trong mấy tuần vừa qua đi với tôi cô chả học được thêm điều j và chả biết viết j? dù gì cũng học ở Đại Học có tiếng sao đầu óc cô có thể rỗng tới vậy?

Lão ấy đang sỉ nhục tôi sao? Vì một bản báo cáo ư? Lão cho mình là ai? Từ trước tới giờ có ai dám sỉ nhục mình thế này đâu. Tôi nắm chặt tay. Đúng là với tôi sử dụng phương pháp uy hiếp là vạn phần xấu xa, nhưng mà không cần tử tế với lão. Lần trước vì lão mà mình phất sốt mấy ngày lại còn lên cơn hen, may hôm đó là ngày nghỉ không thì chắc bị lão bêu diếu . Thập phần khó chịu!!

– Sếp ah!- tôi cười nói – Có câu muốn người khác đừng biết thì mình đừng có làm. Em nghĩ nó rất hợp với sếp đấy.

– Ý cố là sao? – lão nhìn tôi.

– Có một hôm đẹp trời , em đi chơi. Thấy có một bong dáng của sếp với cô siêu mẫu xinh đẹp nào đó đang tâm tình…- tôi rút di động ra mở thư mục lưu ảnh – tôi liếc nhìn lão cười kinh kỉnh – ấy mà hay quá cơ, mấy hôm sau em lại thấy sếp yêu quý đang tâm tình với một cậu con trai, cậu ấy xinh trai nhỉ sếp nhỉ?.

– Cô, sao cô? – sếp nhìn tôi giật mình.

– Em làm sao? – tôi lấy lại bình tĩnh nhanh chóng, muốn doạ tôi ư còn lâu – em chỉ học tập sếp thôi.

Tháng Tám 13, 2010 / nguyetdavu

Chương 5 : Muôn nẻo đường!


– Thế thì sao? – muốn tấn công tôi ah? Đâu có dễ thế , tôi đáp tỉnh bơ đương nhiên là tôi có chuẩn bị từ trước rồi. – Pháp luật có cấm đọc nó đâu?

– Oh tất nhiên là không rồi – lão ấy cười! ối cha mẹ ơi cười gian gian, đểu đểu….. nói chung là tà ác – nhưng mà cô chui vào phòng một mình đọc, khi thấy tôi đi vào ngay lập tức cô xông vô, biểu hiện thái độ….rõ ràng là không muốn người thứ 2 biết được chuyện này.

– Phù! – hít thở đã, bình tĩnh lại nào, mặt mình đỏ dần lên rồi.Lão nhầm to tính cả lão ấy là 4 người biết ấy chứ – nếu đúng thế thì sao? Dù anh nói thì liệu có ai tin đâu?

– Tôi cũng không cần họ tin – anh ta nhún lai

– Cái gì? –lão ta tính gì nữa zậy

– Tinh hay không không quan trong! Chỉ là……..

– Chỉ là sao? – lão có phải đàn ông không vậy, ăn nói úp úp mở mở.

– Tin đồn thì rất là phiền phức đúng không? – lão ấy đứng lên – nó chra cần biết đung sai ra sao mà cứ loan chuyền đi, qua mỗi người lại được gai tăng hương vị một chút. Tôi biết bị tin đồn ám thì khổ lắm – lão nói ra chiều tiếc thương đồng cảm lắm ấy.

– Mà hơn nữa tôi rất có khả năng thuyết phục người khác tin vào mình đấy. – lão ấy cười, có j cần mà cười chứ.

Không phải tôi nhát cáy gì, như mà búa rìu đư luận đáng sợ lắm., không nên rây vào chết như chơi.

– Thế anh muốn sao? – tôi khoanh tay.

– Đơn giản lắm hãy giúp tôi, chấp nhận yêu cầu ban đầu của tôi đi . Xong việc mọi thứ sẽ được xoá hết. – giọng anh ta chậm lãi rõ ràng rành mạch – Không bằng chứng, không dấu vết, không ai biết – mình phạm tội hay sao mà lại thế này?????????

– Tôi đồng ý – suy nghĩ hồi lâu tôi mới trả lời. Cứ tạm thời thế đi đã, về sau tính cách đối phó sau, hấp tấp quá dễ hỏng việc.

– Tốt ! bây giờ cô có thể ra làm việc được rồi. * cười*

Chả đốp lại được cấu nào tôi đi ra trong im lắng. Chuỗi ngày đau khổ và mệt mỏi của tôi bắt đầu như thế đó.

Sáng hôm sau, vẫn mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ tôi đi xuống nhà , cả nhà còn đang ăn sáng.

– Chào cả nhà – tôi nói như chả có tí sức nào cả. cả tối qua tôi thao thức tính toán bày binh bố trận. Nhưng mà trời ơi sao lão này không có tí khuyến điểm nào thế nay ( tui đi trinh sát về lão này ngay khi tan làm hôm qua) mọi thứ đều ổn. Lão ấy xuất sắc, có vài lỗi nhỏ nhưng cũng bình thường thôi không thể hạ bệ lão ấy được. Hay không cơ chứ nhân viên chỉ muốn hạ bệ, oánh, tẩn sếp của mình ngay lập tức.

– Con gái yêu! Sao mà con trông mệt mỏi quá vậy? – bố đặt tờ báo xuống, nhẹ nhàng đưa tay nên trán tôi – con ốm ah?

Ôi papa! Con yêu appa lắm.Mình rất muốn trả lời rằng là : vâng con sắp điên rồi ấy chứ! Có một con quái vật lắm le ăn thịt con, một con ác ma giết người không nương tay. Nhưng thôi lớn rồi có phải học sinh cấp 1 đâu, mình sẽ tự tay giết hắn, một cái chết hoàn hảo đẹp như tranh. Phập một cái, tôi dâm cái dĩa xuyên qua miếng thịt xông khói khiến cho cả nhà quay ra nhìn ( kể cả ông anh hai vô tâm của tôi).

– Không! con rất khoẻ – đúng tôi đang rất khoẻ. Không có ai là không có điểm yếu cả, nhất định lão ấy cũng có.Che đấu càng kỹ thì cái bí mật đó càng lớn, trợ lý ư, được thôi . Mình không bỏ qua đâu.

(………..)

AHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!! Sau một tháng lão ta không phải con người, mình bị lão ấy lôi đi mọi nơi. Từ chỗ bán hàng tới cung cấp thực phẩm, các buổi họp,….. nói chung lão đi đâu cũng lôi mình đi. Mình cứ như ôsin ấy, lão ấy sai gì làm lấy. Mà hơn nữa là lão ấy đi ôtô còn mình thì đi xe máy (ác vật vã , không cho mình ngổi ké) tốn bao nhiêu tiền xăng, không biết có được lão ý thanh toán cho không nữa hu hu…….xiền của em, sót của quá đi * khóc ròng*. Hơn nữa lão ấy lại cực khó tính, đàn áp nhân viên không nương tay, có lỗi nào lão ấy tổng xỉ vả ngay. Sao có kẻ ác vật vã thế cơ chứ, bận tối mát tối mũi thế này thì làm sao mà tìm yếu điểm của lão ấy chứ. May mà còn cớ mình là sinh viên cần có thời gian học tập, nên còn đỡ lão tha cho đường sống. Hôm nay chủ nhật lão ấy không đi đâu, nên tôi cũng chỉ ở của hàng thôi.

Đang quan sát tình hình của hàng *bỏ nó lâu rồi nhớ quá*. Ý xa xa bóng ai quen quen, ý tình yêu của tôi ( một trong các tình yêu của tôi * tủm tỉm cười*. Nàng kia rồi, em Dương yêu quý cái con click đỏ, áo khoác đỏ với mũ bảo hiểm gần đỏ ( màu hồng), túi xách vai màu nâu nâu. Đích thị là nàng rôi, em phi xe ra chỗ đỗ xe , nhiều khi tôi nghĩ sao em không chơi cả cây đỏ để chở thành…..trái ớt đỏ nhỉ? chắc trông hay lắm.* mơ màng*.

Nàng đẩy cửa bước vào , mọi ánh mắt quay lại nhìn trầm trồ thán phục. Đùa thôi, không tới mức đó. Nhưng nàng rất cute * tất nhiên* mái tóc dài buộc cao, tôi gọi đây là đuôi sao chổi, nàng vui tính hay cười hay giúp đỡ người khác. Mọi hôm là tôi bay ra nhí nhảnh với nàng ngay, nhưng hôm nay………lại là lão sếp. Hu hu!!!!!!!

Nàng đang cười vẫy vẫy tôi, nhưng thấy tôi chỉ tay về phái sau nàng hiểu ngay. Nàng là bạn đại học của tôi , nàng giống hầu hết mấy đứa bạn tôi ( và cả tôi) mê trai đẹp ( lưu ý: lão sếp không phải trai đẹp trong mắt tôi). Nàng mê Lee Min Ho kinh! cặp đôi cỏ – xoắn là tình yêu giấc mơ của đời nàng ấy – theo nàng ấy tuyên bố là thế. Tôi mang cho nàng cốc cappuchino có vẽ hình trái tim ( nàng khoái cái này lắm) với cái bánh kem dâu. Hôm nay tôi có hẹn đi mua sắm với nàng, nàng này nổi tiếng lười ( chưa bằng tôi) mãi mới rủ rê được, tất nhiên là đi cùng mấy nàng nữa nhưng mấy nàng đấy cao su lắm. Chí ít còn có lúc đi chơi xả strét chứ. Tôi quay lại liếc lão sếp sắc lẹm, lão ấy mà tính phá không cho tôi đi chơi xem……..Có vẻ lão ấy cũng hiểu không hành hạ j tôi cả. Thế cuối cùng cũng có bữa đi chơi .

(……..)

Sau một hồi đập phá ầm mĩ, chơi bời tung trời. Tôi về nhà lăn lóc trên giường, nhghĩ mình không thể chịu đủ áp bức thế này đước mà cái cảm giác bị người khác nắm đằng chuôi rồi bị kéo đi lung tung, như con mèo con ý tức không chịu đuợc. đang mải nghĩ, anh cả gõ của phòng.

– Anh mang hoa quả cho em này mèo!- anh tôi hay gọi tôi thế.

– Anh!- tôi thích nhất và chỉ mèo nheo với anh cả và ba thôi, anh hai ah? muốn lắm nhưng chả được đây. Oanh nhau còn chưa xong mèo nheo mà chết ah?

– Sao? lại chuyện gì nữa.

– Anh cứ như em hay gây chuyện lắm ý – tôi phụng phịu.

– Cũng không hẳn. Hơi thường xuyên thôi- anh tôi trả vờ suy nghĩ.

– Anh! – tôi thét lên.

– Rồi rồi! kể anh nghe xem “ tại sao con khóc?”. – anh ngồi xuống giường tôi.

Thế là tôi kể, kể liền một mạch. Anh tôi chăm chú nghe, anh biết tôi hay đọc cái đó nhưng mà anh cũng chả phản ứng gì cả, anh thấy là bình thường. Mà tôi cũng chỉ kể được với mỗi anh ,kể với anh hai thì chỉ tưởng tượng thôi cũng biết lão ấy lăn ra cười sặc sụa rồi.

– Thế đấy. – tôi hít một hơi thật sâu.

– Anh tự hỏi – sau khi trầm ngâm anh tôi chậm dãi bắt đầu – không biết thần thành phương nào mà lại làm em gái anh thế này?

– Anh ah! em không có qùa đâu đấy.

– Rồi rồi.- anh xua tay.- nhưng mà anh ta có làm gì em đâu.

– Cái j? – tôi nhảy lên – anh ta hành hạ em……bla…..bla………bla……….

– Rồi thôi thôi! – anh ra tay ngăn cản tôi – nhưng em cũng vui mà? trước giờ em toàn than chán như con gián. Bây giờ có đâu?

– Ừ thì…- tôi đần ra.

– Mà thôi tuỳ em! em cứ làm gì em muốn đi. Không gây ra đại hoạ là được, cũng là một kinh nghiệm hay. – Anh tôi đứng đậy.

– Có đại hoạ thì sao? chả phải anh cả sẽ chống hộ em sao – Tôi lẻo mép.

– Cái con bé này. – anh cười hiền – thôi ăn đi anh phải đi tắm.

– Vâng – tôi ngoan ngoãn.

Rồi một hôm sau khi đi offline, mấy bữa nay bỏ bê cái nhà quá nên bị tổng sở vả nhưng mỗi lần đi offline rất chi là zui, lâu rồi không ngồi tám chuyện về các lão ý thật đúng là hạnh phúc mà. Rõ khổ cái thân này. Xe bị thủng lốp mà trời thì tối thế là tôi cứ ngoan ngoãn dắt bộ thôi. Đang ì ạch tôi thấy cái xe ôtô, xe ôtô thì Hà Nội đầy như mà là xe của sếp cái biển sỗ thì y trang rồi. Có tiếng khóc, cãi nhau…….tính tò mò nổi lên tôi mò đến nhẹ nhàng . Qua cái bụi cây tôi thấy sếp. Sếp đang tranh cãi với ai đó, rồi người ta khóc …..hình như đó là một cô gái, ý khoan là người mẫu trên tạp chí nổi tiếng thì phải…..mà cô này nghe nói đính hôn rồi mà. Sao đêm hôm khuya khoắt còn ra đây với sếp. Ý họ ôm nhau, sếp đẩy cô ta a!!! ô cái gì tiếp thi??? Một màn kisss nóng bỏng ư? Tội lỗi tầm hồn bé bỏng đã bị vấy bẩn mất rồi.

– Sao mà anh có thể đối xử thế với em? – cô ta nấc nghẹn.

– Em có chồng chưa cười rồi em lên lo cho anh ta đi – sếp nói, giọng bình tĩnh lạnh băng, đây là lời có thể nói với người mà mình với hôn nóng bỏng song ư?

– Không! em yêu anh! Anh biết mà.- cô ta van nài.

– Chúng ta chấm dứt rồi. Đừng gặp anh nữa . – sếp một lần nữa đẩy cô ra, sếp quay lưng lại phía tôi nên tôi chả thấy gì cả.

– Không. – cô ta hét lên.

– Đừng cố chấp nữa! chúng ta ai cũng có một con đường riên để đi – sếp vẫn thế giọng lành lạnh. Đột nhiên tôi thấy thương cô gái kia, yêu ai không yêu lại yêu con người lãnh băng kia.

nhưng mà đúng là nóng hổi, máy ảnh đâu rồi, ta tìm thấy gót chân asin của lão ta rồi * vui vui*. Cái này hơi bị thú vị đấy. Ý không có máy ảnh? Thôi điện thoại cũng được , nhưng mà tối quá, lại xa không rõ gì cả. trời ơi sao lại thế chứ???????? Cơ hội ngàn nắm có một mà sao lại thế??????????? Why?
Sếp bỏ đi mất. Sếp khoan đã em còn chưa chụp được mà. Khôngggg, sao mà xui dữa zậy.

Híc! Hôm sau tôi chăm chú nhìn lão xem lão có gọi cho cô gái kia hay cô kia có gọi lại không. Nhưng không, chả có gì ngoài công việc, chậc đúng là khônh thể nhìn mặt mag bắt hình rong. Nhưng thế cũng bình thường thôi, cũng không shock lắm mà hơn nữa lão ta cũng chia tay với cô ta rồi. Nhưng mà chuyện tình cảm đâu phải nói chia là chia? Nhỡ đâu hộ nối lại tình xưa? Nhất là cô gái kia có vẻ nặng tình với sếp. Thỉnh thoảng tôi lượn qua chỗ từng bắt gặp sếp với cô bé kia, hi vọng gặp lại họ lần nữa. Nhưng mãi không thấy, công việc tại cửa hang cũng bình thường trôi qua, tôi không còn hay cãi nhau với sếp nữa và cũng dần dần quên với công việc.

Ngày nghỉ, anh tôi nấu lẩu, mùa đông ăn lẩu ngon nhứt. Đang nằm trên sôpha xem phim hài, anh tôi véo von.

– Linh ơi! Đi mua satê hộ anh!

– Anh đi mua đi – tôi chả thèm nhìn ấy chứ.

– Anh đang nấu , em có nấu hộ anh được không – rõ ghét biết mình không làm đựoc còn trêu. Ăn thì ngon nhưng sao làm khó thế.

– Thế thôi không ăn satế nữa thế cũng ngon chán rồi – Tôi nhìn anh chớp chớp.

– Này ! con bé này lại lười rồi! lâu rồi mới có bữa lẩu cả nhà cũng ăn phải ngon chứ – anh tôi quắch mắt – mà hơn nữa bố thích satế.

– Anh!- tôi mèo nheo, nhà có mỗi 2 anh em, Bố với anh hai đi chưa về.

– Nhanh!- anh tôi ra lệnh. Bắt buộc tôi phải dậy.

– Vâng vâng.- tôi đành đi ra ngoài.

Cũng không xa lắm, mua xong lững thữa đi về. Tôi thấy cái j đây? Xe sếp oh la la……..Liệu có phải? hì hì có lẽ đúng rồi.
Vui . Hôm nay trời còn sáng mà ta lại có máy điện thoại trong túi. Thôi hay, tôi lon ton lại gần. Đang dương máy điện thoại lên. Khoan, kia là con trai mà? Tóc ngắn,cao, trông cũng xinh trai phết. Úi! anh ta khóc thì phải, ý! sếp cầm tay anh ta, oái! anh ta ôm xếp , ặc! sếp vỗ về anh ta. Anh ta đột nhiên hôt phớt lên môi sếp! anh ta…hôn…sếp. Cằm tôi như rớt xuống đất, tôi choáng từ trong sâu thẳm thâm tâm, từ từ bình tĩnh đã. Phải chụp lại cái đã không thể để sếp đi mấy như lần trước. ok ! xong! Rõ tới từng chi tiết ấy chứ. Ý! sếp với chàng trai kia lên xe đi mất.

Về nhà, cả nhà chuẩn bị ăn, mùi thơm quá. Thôi quảng đấy đi chén đã.
Tới tối, ăn xong tôi vồ ngay lấy máy tính vồ lấy cái dây kết nối, tải máy ảnh từ điện thoại lên máy tính. Tôi sợ hình bị vỡ khôn rõ mặt, nhưng may thay không sao vẫn nét lắm, đủ nhận ra ai với ai. tôi nhìn chẳm chằm vào ấy bức ảnh. Mình bắt đầu phân tích: lão ý đúng là có vấn đề, tự chối ngươì xinh như cô người mẫu kia ( công nhận cô ta rất đẹp rất sexy), cũng chả để ý tới mấy em xinh tươi nhà mình, làm cũng hắn một thời gian không thấy có tí dấu hiệu của “bạn gái” nào cả. Chả nhẹ………..lão ấy bị gay……đọc truyện nên thấy nhiều rồi nhưng ngoài đời thì đây là lần đầu….shock! nhưng, tôi từ từ suy nghĩ! Thực ra có đồng giới yêu nhau thì có sao? Từ trước tới giờ tôi luôn quan niệm con người là loại động vật sợ cô đơn nhất thế giới này. Con người cả đời đi tìm kiếm hạnh phúc, nhưng mỗi người lại có quan niệm hạnh phúc khác nhau? Thiên nhiên tạo hóa luôn biến đổi không ngừng. Dù họ có su hướng tình dục hay yêu thương khác những người khác thì chả ai coi thường hay dè bỉu họ được, họ còn tốt gấp trăm lần mấy cái con người luôn cố tỏ thanh cao nhưng bên trong thì thối nát tới cực điểm. Không ai có quyền ngăm cấm hay bình phẩm người khác đi tìm hạnh phúc của chính họ. Mấy cái trò chỉ chỏ hay phân biệt đó làm cho họ chở lên thảm hại hơn mà thôi, có cả tá nguyên do họ làm thế. Đôi khi tôi nghĩ nguyên do chính nhất là họ sợ, họ sợ những cái gì khác họ, con người quá ích kỷ họ sợ cái gì đó thì sẽ dựng nên chăm ngàn rào cả để tự bảo vệ mình mà thôi. Nhưng bây giờ xã hội cung khác trước, thoải mái hơn rồi. Nói tóm lại thì tôi không kì thị gì họ, với lại sếp cũng đẹp trai bé kia cũng xinh mà, với một đứa mê đam mỹ với yaoi như tôi thì đúng là bắt được mỏ vàng.

Tháng Tám 13, 2010 / nguyetdavu

Chương 4: who’s he?


Tôi luống cuống chui vào nhà vệ sinh, rồi lao như điên xuống nhà.
7h sáng! chỉ có anh cả ở nhà , tôi còn chả kịp ăn nốt đĩa trứng ốp la của anh cả. Lâu rồi mới được ngửi thấy ( thế mới ác ngửi mà không được ăn) , chả là anh ý mới đi mới đi tình nguyện vềmột tháng về. Không phải nói quá chứ bạn phải thử món trứng ốp la của anh cả , rùi bạn sẽ hiểu ốp trứng ngon là cả một nghệ thuật. Nhiều khi tôi nghĩ anh tôi mà mở nhà hàng thì chả mấy chốc là giàu sụ rồi. Và quản lý tất nhiên là tôi. Khà khà…….. Ý thôi không mau kẻo muộn. Tôi lật đật chạy ra ngoài.

– Linh bắt lấy – anh tôi gọi, theo quán tính tôi quay lại. Điệu nghệ như mấy cát-ca-đơ trên phim hành động Mĩ. Bắt ngay được cái bánh mỳ trứng với cái bịch sữa bò 100% nguyên chất. Có lẽ bạn thấy lạ, nhưng ở nhà tôi là hết sức bình thường . Bình thường tới bất thường nhỉ? Hầu như ngày nào tôi chả đi muộn . Mà anh tôi không hề muốn tôi bỏ bữa sáng.( theo anh ấy là quan trọng nhất ngày) Sau cái vụ đau dạ dày của anh hai do hay bỏ bữa sáng. Anh ấy càng thiết quân luật với tôi hơn. Thế là kết quả như thế này đấy. Tung và hứng, sắc xuất thành công 100 %.

– Good job! – anh cả đưa ngón cái lên.

– Chuyện em mà! – tôi nháy mắt – mà thôi em đi đây .

Tôi chạy biến mất, tay ngoạm bánh , đúng là hương vị cả thiên đường. Phóng xe như bay, cuối cùng tôi cũng tới nơi. Muộn hơn 1 tiếng rồi, tôi lao vào như tên bắn.

– Mày! cuối cùng cũng đến hả – Con Huyền lon ton đi ra chưng ra cái mặt bí xị, tay chống hông – Có hôm nào mày tới muộn như hôm nay đau? Sao thế?

– Tao còn không muốn đi làm ấy chứ – tôi vừa nói vừa thay áo.

– Sao? Mày lại tính bỏ việc ah? – Con Huyền gần như hét lên.

– Trời ơi! mẹ ơi be bé cái mồm cho con nhờ – Tôi nạt cái Huyền.

– Oh! – có vẻ con bé nhận ra lỗi lầm thì phải.

– Mày lão đó không phải sếp thì là ai? – tôi nói nhìn thẳng vào con bé.

– Ah ! đúng rồi . Tao quên mất tối qua không gọi kể luôn cho mày – Con Huyền vỗ chán chát một cái .Tôi nhìn ngán ngẩm. Sao mình lại có một con bạn vô cùng là quý hoá thé này không biết. – Sau khi mày về ấy. Anh Sang vào phòng nhân viên ( anh ấy là phụ trách ở đây). Sau khi anh ấy ra cả lũ xúm lại hỏi, té ngửa đấy không phải giám đốc kinh doanh đâu.

– Thế lão ta là ai? – tôi quắc mắt hỏi.

– Không được gọi là lão phải gọi là anh, anh đẹp trai hiểu không – Khổ nỗi con bạn tôi có tính hám trai đẹp nên chịu rồi.

– Thì anh đẹp trai, được chưa kể tiếp đi – Tôi hối nó.

– Phải thế chứ , mày có biết chuyện nhà hàng ABB do ai làm chủ không?

– Biết anh sếp lớn Hoàng Trung Sơn – cái câu hỏi xưa như trái đất, lần mới thi tuyển phải nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần.

– Thế có nhớ là còn người cùng góp vốn với sếp không? – Huyền chu mỏ tiếp tục.

– Cái đó thì biết, nhưng có ai biết tí thông tin về người đó đâu? – vừa nói tôi vừa đút nốt túi vào tủ đồ.

– Thế mới hay nhé – Huyền nháy mắt tinh nghịch – Biết đó là ai không? Xa ngay chân trời gần ngay trước mắt.

– Đừng nói là……..- tôi trố mắt ra. Trong Lòng tôi tự nhủ nghìn vạn lần đừng phải là lão ta nhé, nhưng trời không chiều theo ý người. .

– Chính là anh đẹp trai đó. – con bé nhảy nhót.

Còn với tôi bạn có hiểu là thế nào không ? kiểu như bị ném xuống 9 tầng địa ngục ấy. Không phải Giám đốc kinh doanh mà là Tổng Giám Đốc. Tôi nuốt ực một cái, ABB là công ty 100% vốn trong nước. Tuy gọi là fastfood nhưng những món ăn ở đây phục vụ lại quá tốt với sức khoẻ. Không phải đồ chiên rán nhiều prôtêin hại cho sức khoẻ như KFC hay mấy cửa hàng ăn nhanh khác…. Ở đây có nhiều món salát hay có nguồn gốc từ thực vật, các loại bánh phải gọi là tuyệt ngon ý. Không quá béo, không quá ngọt…. phù hợp với mọi lứa tuổi . Nhân viên trước khi đi làm chính thức đều đựơc tập huấn cẩn thận. Nguyên liệu cũng rất đảm bảo, cung cách phục vụ và quản lý khỏi chê đi……Thật đó không phải tôi nói thái quá đâu. Tuy mới có 10 cửa hàng trong cả nước , nhưng tôi tin là là công ty sẽ còn tiến xa. Và tôi lại vô cùng ngưỡng mộ 2 vị giám đốc trong truyền thuyết này.Tiền thân của ABB chỉ là một nhà hàng nhỏ làm ăn không có lãi. Những hãy nhìn xem liệu có ai có thể tin trước đây nó chỉ là cửa hàng bé tẹo chỉ có ruồi bâu??????????
Phải gọi là vô cùng ngưỡng mộ 2 vị giám đốc ấy chứ. Tôi vào đây làm cũng chỉ ngưỡng mộ hai vị ấy. Tôi đã mơ mộng và tưởng tượng bao nhiêu thì bây giời thất vọng bấy nhiêu. Đúng là leo càng cao ngã càng đau. Lão đáng ghét kia lại là một trong số họ ư, thôi tôi đập đầu vào tường chết cho xong , còn đâu hình tượng perfect man của tôi. Ôi cha mẹ ơi! Con đau tim. Lạy Thượng Đế trên cao hãy cứu vớt tâm hồn yếu đuối của con.

– Tuyệt quá phải không mày – Con Huyền hí hửng – ngưòi đâu mà vừa đẹp trai lại vừa giỏi.

– Kệ mày – tôi lết cái thân xác ra ngoài, nhưng vẫn không quên mỉm cười.

– Ah mày ! – con Huyền vỗ hai tay vào nhau, quay ra tôi cười rõ tươi – giám đốc sẽ làm việc ở đây một thời gian đấy. Sếp đang ngồi trong kia kìa – nó chỉ vào phòng nhân viên.

– Cái j? – kiểu như tôi bị thụi một quả giữa mặt ấy. Nghĩa chắc là ý trời nên thôi, tôi chả còn hơi mà kêu gào nữa. Mà giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì ai lại làm thế, bỏ con bạn đang bay bay lơ lửng đó . Tôi lao vào công cuộc làm việc. Hôm nay tôi đi muộn không biết lão ấy có định hành hạ gì tôi không nữa. Rõ khổ cho cái thân tôi, mặt thì cười còn trong lòng lo gay gáy.

Ngày qua ngày, lão ấy chả đả động gì tới tôi cả. Các em khác ( nhân viên nữ) ngày ngày lượn qua , lượn lại qua mặt lão ta hòng được lọt vào mắt xanh của lão ấy. Trông ai cũng yểu điệu thục nữ hơn hẳn mấy bữa trước. Chậc! tôi tặc lưỡi tại sao cứ phải làm thế làm gì nhỉ? Không hiểu nổi nữa. Lão ta có gì thu hút vậy đâu cơ chứ. Các nàng dành nhau nào là : sếp! café ah, sếp! bánh ah……… nói chung là phục vụ tận tình, nghe mà nổi cả da gà. Thôi không nói nữa, chưa gì đã nổi hết cả da gà rồi. Chuyên tâm với công việc thôi.

. Điều khó chịu nhất là ngày ngày, lão ấy nhìn tôi với cái ánh mắt vô cùng là “ chìu mếm, thân ái” vô bờ bến. Ừ thì cũng vài lời ong tiếng ve nhưng tôi không quan tâm. Quan trọng là lão ấy như BOM NỔ CHẬM ấy! chả biết khi nào lão ấy nổ nữa. Tôi khó chịu lắm, cảm giác như mình là tù nhân bị giám sát ấy, có gì húych toẹt ra đi chứ lấp lửng khó chịu lắm. Các bạn thông cảm tôi là đứa thẳng tính, tôi cũng biết tính tôi thế làm nhiều người khó chịu nhưng biết sao được. Rồi định mệnh, cái gì tới sẽ phải tới thôi. Một ngày trăng thanh gió mát í nhầm ban ngày lấy đâu ra trăng với chả sao. Lão ấy gọi tôi vào văn phòng. Nghe thấy tin ấy , tội tự nhiên thấy như vất được cục nợ ấy. Nếu tôi ghét gặp lão tôi có thể bỏ việc, nhưng mà không. Chưa đánh đã chạy là hèn nhát, không được. Thà đối mặt một trận cho xong, chết cũng phải chết cho nó oanh liệt chứ. Thế là tôi hung hổ đi vào phòng, Nhưng mà nhìn thấy lão ấy tự nhiên khí thế ban lãy biến đây mất tiêu.

– Sếp cho gọi tôi có việc j? – tôi đưa con mắt cảnh giác nhìn sếp.

Lão đáng ghét nhìn tôi một lúc, eo ơi kinh quá đi! Sếp nhìn thêm tí nữa thì mình biến thành tảng thịt đông lạnh trong tủ lạnh mất.

– Tôi đã đọc hồ sơ của cô – lão chậm dãi. – Cũng không phải vừa. Chuyển tận 3 của hàng trong vòng 1năm rưỡi. – Lão nói xong quay ra nhìn tôi khiểu khinh khỉnh ấy.

– Vâng – tôi ức chế rồi đấy, mặc dù nhà tuyển dụng nào cũng có thắc mắc thế thôi, quan trọng là tôi ghét lão ấy sẵn – như nếu tôi nhớ không nhầm thì thế có vi phạm pháp luật đâu, đó là tự do cá nhân mà.

– Không, tất nhiên là không – lão ấy cười, ôi chao sao mà đẹp thế, mơ màng mơ mộng tí. Thôi ngay mau tỉnh lại, kẻ thù trước mặt kìa.

– Thế sao? – tôi khoanh tay, trông trả giống nhân viên nói chuyện với sếp gì cả, giống kiểu hai đối thủ chuẩn bị oánh nhau ý.

– Tôi tò mò sao cô lại chuyển việc nhiều thế – lão nhìn tôi từ đầu tới chân – theo tôi thấy cô khá thông minh, cũng nhanh nhẹ,… nói chung làm việc tốt.

– AH! vấn đề đó thì – tôi phẩy tay, chạm đúng vào chỗ ngứa – nhìn anh cũng thấy tôi làm cho những nơi mà ông chủ là người Việt Nam. Nhưng mà sau một thời gian tôi thấy không phù hợp, nói chung bất đồng quan điểm với sếp.

– Bất đồng quan điểm ? cô có thể nới rõ với tôi được không.

– Cũng chả có gì – tôi có vẻ xuôi xuôi- chỉ là tôi thấy cách làm và quản lý nhân viên của họ chán ngắt, chả hiệu quả gì cả.

– Thế nghĩa là cô có các ý tưởng mới mẻ và hay ho để cải tố nó chứ – sếp nhìn tôi cười.

– Thất nhiên là có- tôi vênh mặt.

– Ok! Cô biết tôi tới đây làm gì chứ? – anh ta dựa lưng vào ghế.

– Không biết – tôi chả lời cộc lốc, trán hơi nhăn nhăn lại nhìn lão.

– Dạo này kinh tế đang suy giảm, người đi mua sắm hay ăn uống cũng ít đi. – lão khoanh tay – năm nay lãi của ABB giảm 10% so với năm trước.

Cái này mình không biết thật, chả hiểu lão này tính nói gì.

– Tất cả những của hàng khác đều thụ giảm riêng của hàng này lại không . Tôi muốn tỉm hiểu tại sao – Lão ta nhìn thẳng vào tôi. – Cái này cô biết chứ?

– Tôi biết thì sao? Mà không biết thì sao? – tôi cười duyên dáng ah.

– – Biết thì tôi nghĩ cô nên nói với tôi – lão ấy nhìn tôi vô cùng chăm chú lạnh cả sống lưng ah, sếp ơi em xin sếp! em là em vô cùng mỏng manh dễ vỡ nhá, sếp có biết sếp nhìn thế em ngán lắm không?

– – Tại sao em lại cần nên ah? – tôi cố nhấn mạnh chữ nên thật da diết .

– – Vì đó là việc của cô, bây giờ là 8h30 phút sáng! Cô vẫn đang trong giờ làm việc.

Thôi, lần này cãi gì nữa? bổn phận và trách nhiệm của mỗi thành phần trong của hang chính là hộp sức giúp của hang phát triển mà. Tôi nuốt nước bọt cũng chính là nuốt cơn tức của mình xuống. Thôi coi như lùi một bước.

– Chỉ vọn vẹn có 4 chữ thôi: vui lòng khách hàng – tôi nói giọng rõ ràng. Thích nghĩ sao cho nghĩ.

– AI muốn làm ăn kinh doanh đều hiểu cái đạo lý ấy! – lão không mất kiên nhẫn hay cáu bẳn như tôi tưởng lão vẫn thế, lời nói nhẹ tựa long hồng làm cho chính tôi cũng không hiểu lão nghĩ cái gì? Nhưng tôi biết rõ một điều lão ấy không hài long với câu trả lời của tôi.

– Thì cứ đặt bản thân vào địa vị khách hàng thôi – tôi vặn vẹo cái tay, cảm giác thỏa hiệu làm tôi chả thích nổi – đi vào bất cứ của hang nào thì khách hang đều chú ý tới bề ngoài trước, mọi thứ phải dễ nhìn và sạch sẽ rồi đến cung cách phục vụ. cái đấy cực quan trọng, ấn tượng ban đầu giúp chúng ta giữ khách. Tôi đi rất nhiều quán fastfood bây giờ tôn chỉ cười tươi phục vụ chả xa lạ j cả. nhưng nhiều khi mấy nụ cười đó trông rất….. khó nhìn, không nhất thiết phải cười khi phục vụ chỉ cần tạo cho khách hàng sự thoải mái, cho họ thấy họ được quan tâm phục vụ chu đáo, nhân viên là bộ mặt của cửa hang mà, cía này thì là do cách đào tạo nhân viên thôi. Tiếp đến là đồ ăn, trẻ con thì thích ăn đồ chiên nướng nhưng phụ huynh không thích đồ quá giàu mỡ, trông đồ ăn phải bắt mắt. Dù j chúng ta vẫn là người Châu Á khẩu phần ăn khác người Châu Âu, trong bữa ăn phải có tinh bột và chút rau mới không bị ngấy hay cảm giác bị khô. Nếu như ăn bên KFC thì tuần ăn đôi 3 lần còn đc chứ ăn nhiều lâu dài thì gây cảm giác khó ăn. Rồi khâu vệ sinh và quảng bá hay khuyến mại cũng quan trọng. Bình thường đi ăn có người đi theo bạn bè hay cả một đoàn lớn. Riêng chi nhánh này thì phân chia chỗ cho đi đơn lẻ và đi nhiều người. Vì thường đi nhiều người khá ầm mĩ, còn nhưng ng đi riêng lẻ hay thích một chỗ yên tĩnh để thưởng thức bữa ăn hơn. Ở chúng ta có dịch vụ tổ chức party, thì chúng ta có nhiều ý tưởng phong phú. Mấy cái tôi nói thì tưởng rất đơn giản nhưng không phải chỗ nào cũng làm được, bây giờ cũng đang chuộng dung hang Việt cộng thêm thương hiệu lâu năm khách hang quen tên, nhớ tên, giá của chúng ta cũng mềm. Rồi thành thói quen thôi. Với lại chỗ này cũng gần các trường học công ty, nói chung là được thiền thời địa lợi nhân hòa.


– Ưm! – ông ấy trầm ngâm một lúc, nhìn tôi nhưng không phải lạnh buốt như trước – có vẻ cô giỏi hơn vẻ bề ngoài – Nhưng giỏi hơn vẻ bề ngoài nghĩa là sao? Tính nói đểu mình ah? – Từ mai cô theo tôi.

Cái gì ??????? theo tôi??????? Nghĩa là sao??? Tôi đứng đực ra.

– Cô đừng hiểu nhầm – lão ta có lẽ biết tôi nghĩ gì – Có khá lắm, tôi muốn cô cùng đi với tôi tới các chi nhánh khác để kiểm tra và cho ý kiến . Nói chung là giúp tôi nâng năng suất lên.

Ôla la la!!!!!!! Tên này nằm mơ trong rừng tưởng bở hả? lẽ nào hắn không nhận ra mình ghét lão.

– Nếu tôi từ chối thì sao? – tôi nói đầy thách thức.

– Cô sẽ không làm thế đâu – lão ấy cười gian – tuy mới gặp như tôi biết tính cô ngang ngạnh và không chịu thua ai cả đâu. Nếu có thách thức cô sẽ lao vào, mà đây rõ rang là thác thức thú vị. Mà hơn nữa nếu cô làm tốt, khi ra trường cô có một chiếc ghế ngon lành chờ cô ngồi, giá lương cũng không thấp.

Ối trời ơi! lại mang công việc ra dử mình cơ ah? Ghê nhỉ? tưởng đây ngoan ngoãn nghe theo hả?Tính mèo vờn chuột ah? Hơi bị nhầm đấy.

– Anh có biết tôi ghét anh không?- tôi nhìn chằm chằm anh ta.

– Tôi biết! – lão ấy nhún vai – nhưng tôi không quan tâm. Chỉ cần cô đươcj việc là ok rồi.

Cái gì? được việc ah? Lão này coi mình là nô bộc chắc. Mình cười hắt ra, hít một cái thật sâu, lấy lại bình tĩnh đã.

– Tôi bỏ việc – tôi nói xong tính quay đi.

– Đồ trẻ con – lão ấy nói to.

– Cái j? – tôi quay lại – đồ trẻ con? Anh nói với ai thế?

– Cô đó ! không chỉ ngoại hình mà tính cách của cô đều trẻ con. Để tình cảm xem vào công việc mà không phải trẻ con là gì? Có lẽ tôi đã đánh giá quá cao cô.

– Cái gì trẻ con? – trời ơi tôi sắp ngất. Không được! mình không thể là trâu để lão ấy dắt mũi được – Anh tính khích tướng tôi ah? Xin lỗi tôi không ngu tới mức đó đâu. – tôi quay đi tiếp, trong đầu tôi chỉ muốn thoát ngay ra đây thôi.

– Cái sở thích của cô cũng kì quái nhỉ? – đấy có sai đâu con át chủ bài của lão đấy. Biết ngay mà!

Tháng Tám 9, 2010 / nguyetdavu

chương 3: Anh là anh trai của em


Thực ra tôi chả ưa j anh hai ngay lần gặp đầu tiên, ừ thì do mất bố mẹ nên cũng được gửi tới nhà họ hàng khác mấy lần rồi, cuối cùng họ đùn đẩy tới tay ba tôi. ( vì bố tôi gà trống nuôi con nên ngay từ đầu đã không phải chỗ lý tưởng để gửi gắm con cái ).Tình cảm cũng bị tổn thương là chuyện tui có thể hiểu. Nhớ lời dặn của bố nữa,tôi cười như hoa và thân thiện hết mức có thể.<!–more–> Những chỉ có anh cả là đáp lại dù ban đầu cũng hơi rụt rè, nhưng anh hai hoàn toàn không. Không một tí gì luôn ấy, coi tôi như không khí và chả thèm nói chuyện với tôi lấy một câu, mà có thì cũng như ra lệnh ấy. Thế mà tui ra sức làm thân, tui nhường kẹo sôcôla món khoái khẩu của tui cho anh ấy rùi đồ chơi nữa. Thế mà lần nào cũng như lần nào đều bị ném đi ko thương tiếc. Tui ức lắm nhưng phải nhịn . Vì sao ư? Vì bố tôi ấy. ông mà nói ngọt thì tới voi còn chết chứ nói j tôi. (Mà tôi lại là đứa ư nói ngọt mới đau!!!!). Nghe mọi người kể là hồi đó tôi như cái đuôi bám theo anh hai. Hết sức tức cười, tôi dai hơn đỉa chặt hơn keo 502, anh hai cứ chạy tôi cứ đuổi theo sau. Miệng luôn kêu: anh hai ơi….. anh hai ah! Anh hai! Tôi còn tới mức tối lẻn vào phòng anh hai đòi ngủ cùng mới đau, tiếu điềulaf bám anh hai đi theo tận vào phòng vệ sinh. Ah! Thực ra thì tôi có theo nhưng mà bị anh…… đá bên ngoài. Anh không nể tình j cả, sau một hồi cãi cọ lý do lú chấu , anh tôi bảo tôi xoay người rồi veo!!!!!!!!!!!! Một cái tôi bay ra khỏi phòng vệ sinh theo tưng thế hạc phi thiên, Rầm!!!!!!!! các của đóng rầm ngay trước mẹt tôi. Thế rồi tình hình kẻ thủ người tấn công cũng theo năm tháng trôi qua.

Năm tôi 10 tuổi anh hai 11 tuổi, đã có sự kiện trọng đại xảy ra.
Đó là vào một hôm trưa hè nóng nực tôi được bố mua cho một quả bóng bay mà đỏ xinh xắn. Rất xinh ý! trẻ con mà ai chả thích bóng bay. Rồi tôi đang tha thẩn đi chới với quả bóng bay trên tay. Bỗng như định mệnh qủa bóng bay tuột khỏi tay tôi. Bay lên trời, nhưng may thay nó vướng vào cành cây. Ban đầu tôi mếu máo muốn khóc lắm. Tôi nhìn xung quanh chả có ai cả, mà nếu về nhà gọi bố bóng bay đi mất thì sao? cuối cùng tôi đưa ra ý định là trèo lên đấy lấy xuống. Tôi như con sóc nhỏ trèo từng bước từng bước một. Bị tuột xuống mấy lần đau hết cả tay hình như còn bị trầy da. Bây giờ tôi không hiểu sao mình có thể leo lên được đó. Nhưng tôi đã lên được cành cây gần nơi quả bóng mắc.

Mới với được quả bóng, tôi cười đắc ý nghĩ mình cũng giỏi đấy chứ? Đang loay hoay quay xuống thì váy tôi bị vướng vào cành cây nhỏ ( hồi đó tui nữ tính mặc váy chứ nhưng bây giờ thì xin, 1 cái cũng không có).

Xoạc!!!!!!! một cái tôi bị mất thăng bằng, thế là tôi ngã như may phước là tôi kịp tóm lấy cành cây to. Tôi run lắm nhìn xuống dưới, tôi cá là mình ngã xuống chắc là gãy tay gãy chân như chơi. Hồi đó tôi còn nhát lắm, tôi cứ lơ lửng thế một lúc.

– Cứu ! ai cứu với – giọng tôi run run kêu như mèo. Thật sự thì tay tôi đau lắm, tôi biết mình không thể bám được lâu đâu. Mà lại cao như vậy, tôi sợ lắm.

– Ba ơi! cứu con với – Tôi bắt đầu khóc, nhưng cũng không còn sức gào to, giọng tôi lý nhí trong cổ họng. Buổi trưa vắng vẻ có ai nghe thấy lời kêu cứu của tôi đâu.

Rồi đột nhiên,

– Mày làm j ở đó thế? – anh hai là anh hai đó, tôi nhìn thấy anh hai tôi rồi! chưa bao giờ tôi lại vui mừng khi gặp anh hai như vậy. Anh tiến lại gần tôi

– Anh ơi! – tôi khóc dữ hơn – anh ơi cứu em .

– Sao lại ở trên đó zậy hả? – tui biết miệng nói cứng như đang lo lắm.

– Bóng ………bay. – Tôi nói ko hết câu cứ sụt sùi mãi. Cũng may anh tôi hiểu ngay vấn đề. Nghĩ lại cũng kì, như hồi đó nhìn thấy anh hai làm tôi đỡ sợ hơn hẳn. Theo bạn nghĩ một đứa trẻ 11 tuổi sẽ làm j để cứu cô em gái bất đắc dĩ của mình?

Anh ấy loay hoay một lúc.

– Anh ơi cứu em! Em ko chịu được nữa rồi – tôi đau tay quá, tôi muốn buông tay lắm rồi .

– Không ! không được buông tay – anh tôi thét lên làm tôi cũng phải giật mình. Ngoan ngoãn ở yên đó.

Rồi anh ấy trèo lên cây, bạn có tin được không? Em mắc trên cây như thế này mà anh ấy còn trèo lên cây????? Anh bị hâm ah? Trong long tôi thầm nói Nhưng không giống tôi anh ấy trèo nhanh lắm. Anh ấy từ từ ngồi xuống chỗ cành cây tôi đang mắc vào, rồi nằm ôm lấy cành cây lớn đó. Trông như một con sâu lớn bám trên cây. Tiếp theo cái này mới shock này. Hai tay anh nắm chặt lấy hai tay tôi. Anh không thể để tôi xuống đất được vì đó là việc quá sức với một đưa trẻ 11 tuồi. Nhưng có thể giữ tôi. Giúp cho tôi bớt cảm thấy đau, thấy nặng, và không bị rới. Nhờ có anh mà tay tôi bớt đau hơn.

– Anh ơi! – tôi nhìn thấy tay anh cũng bị chảy máu. Chắc do cái vỏ cây gây ra.

– Yên lặng nào! Mày có biết mày nặng cỡ nào không? – cái giọng khó ưa không đổi. Cứ như thế tôi ko biết anh tôi giữ như thế bao lâu. Tôi chỉ biết bố tôi tới. Hình như lâu quá không thấy anh em tôi đâu bố đi tìm. Chúng tôi được hạ xuống. Vừa xuống đất anh ngất ngay đi. Lúc đó tôi cũng mệt lắm không còn sức j nữa, đầu tôi ong ong mọi thứ đều mờ đi. Tôi nghe mọi người nói: anh tôi đã làm một hành động ngu xuẩn hết sức, đáng ra phải tìm người lớn tới giúp chứ, thằng bé này lì thật……. Nhưng mà I don’t care, dối với tôi anh là anh hùng thật sự. Rồi anh được đừa vào bệnh viện.

Bác sĩ bảo do anh mất nước với chịu cái cảnh treo leo ấy lâu lên mất sức không có j phải quá lo.Nhưng nhìn bố tôi đang ngồi nhìn anh trong phòng bệnh với ánh mắt sót xa, anh đang phải truyền cái j đó. Chắc là đau lắm, từ nhỏ tôi đã ghét mấy cái kim tiêm. Không hiều người ta phát minh ra nó để cứu người hay doạ người nữa. Anh chắc ghét nơi này lắm, có bao giờ anh thích bệnh viện đâu. Tự nhiên tôi thấy có lỗi kinh khủng. Bố thấy tôi đứng ngoài của.

– Lại đây con yêu – bố dang tay ra với tôi. Vẫn thế tôi chạy ngay tới chui vào lòng bố, cọ cọ vào lồng ngực ấm áp của bố như một con mèo nhỏ. Có lẽ cả đời này không ai có thể làm tôi thấy thoải mái như vòng tay bố. Nó như có lực hút vô hình vậy, mỗi khi bố ôm tôi, tôi chả thấy lo sợ cái j cả.

– Anh có sao không bố? – tôi thỏ thẻ.

– Anh ko sao đâu! Anh con là người mạnh mẽ mà- bố tôi nhìn tôi dịu dàng, vuuots vuốt mái tóc của tôi.

– thật không bố ? – tôi mở to con mắt ngập nuuwocs nhìn bố nhưg giám định lại những gì bố nói.

– Bố chắc chắn. mai anh con sẽ tỉnh lại. Như mà bây giờ con phải về ngủ chứ. Để mai khi anh tỉnh lại ,anh hai sẽ thấy nụ cười vui vẻ của công chúa nhỏ chứ . Phải không nào? – Bố đưa tay vuốt má tôi.

– Vậy con phải về nhà sao? Con không muốn thế – Tôi ngang ngạnh

– Nhưng bây giờ con không về nhà ngủ. Thì sáng mai anh hai sao nhìn thấy khuôn mặt tươi tỉnh đáng yêu của con được chứ. – tôi suy nghĩ lưỡng lự một chút.

– Vâng ! thế mai con đến – Tôi tuột khỏi vòng tay bố. Bác Mậu người bố tôi thuê chăm sóc chúng tôi đưa tôi về.

Về sau tôi được biết, lúc đó anh hai tỉnh rồi. Nhưng anh ấy trả vờ ngủ, không biết ba và anh tôi nói j như từ sao hôm đó anh ấy gọi ba tôi là “ba” chứ không phải là “bác” như trước kia. Còn với tôi ah? Anh ấy vẫn vậy. Xem nào, cũng ko phải tốt hơn trước một tí. Như chả bao giời bỏ lỡ dịp trêu trọc tôi.

Thời gian trôi đi lặng lẽ……………..

Năm tôi 15 tuồi anh hai tôi 16.

Tôi biết là thỉnh toảng anh tôi hay đánh nhau, tôi không hiểu sao anh tôi học rất nhiều loại võ. Theo bố tôi bảo là con trai phải thế. Phải gọi anh ấy thực kì giỏi khoản đó, nhưng anh hầu như không thi đấu j cả. Thế là “ tiếng lành đồn xa” tình thoảng có vài tên đến gây sự với anh tôi. Lần nào anh cũng thắng cả. Đối với nhận xét của tôi, bọn nó đúng là “con tép nằm trên mép con mèo” , không biết lượng sức, đã yếu còn ra gió…….. tuy là tôi với anh như nước với lửa nhưng anh thắng tôi cực vui.

Tới một hôm tôi đi về sớm , tôi thấy một nhóm đang vây anh tôi. Thì như mọi khi thôi, anh tôi chiếm thế thượng phong. Tôi nghĩ chuẩn bị có trò hay để xem rồi, tôi nấp một góc an toàn, tuy anh tôi hay trêu tôi thế nhưng chả bao giời tôi mách chuyện anh tôi đánh nhau cả. Vì bố mà biết thải nào chả kêu ca, đau đầu lắm. Để yên cho nó lành.

Nhưng sao lạ thế, anh tôi có vẻ không thoải mái. Ah! Đúng rồi hôm qua anh ấy lên cơn đau dạ dày. Hình như chưa khỏi hẳn. Làm sao bây giờ? anh tôi cúi gập người lại.

– Cho mày chết – một tên cầm thanh tuýp dài đánh lén anh tôi.
– Anh ơi cẩn thận!!!! – tôi hét lên.
Chả hiểu sao tôi lại lao ra đỡ . Có thể lúc đó anh hai đã là người vô cùng quan trọng với tôi. 3 người đàn ông đó, mỗi người một tính cách những vẫn là những người tôi yêu thương nhất. Tôi ko muốn ai trong đó bị thương cả. Cây tuýp đánh vào lưng tôi, lúc đó tôi đeo balô lên lực đánh cũng giảm đi đôi chút. Những sao mà đau thế. – AH!!!!!! – tôi hét lên, Tôi cảm thấy như là xương tôi bị gãy ra mất ấy, chỗ bị đánh cảm giác tê dại. Tôi sắp sỉu đi mất. Tôi chỉ lờ mờ nghe.

– Linh! Linh ơi! em sao thế – anh tôi lay tôi , nhìn kìa anh tôi đang hoảng hốt lắm thì phải. Tôi cười chưa bao giờ tôi thấy bộ dạng này của anh tôi cả.- Đừng làm anh sợ.

Thế rồi, xe cứu thương tới. Tôi hạ cánh trong bệnh viện vài tuần. May có cái balô trong đó cũng nhiều sách nữa nên không làm sao. Chỉ là rạn xương đôi chút. Bác sĩ bảo là tôi siêu may mắn. Tôi không lo cho mình, nhưng tôi lo cho anh tôi hơn. Bố tôi mà biết thể nào cũng kêu ca. Có lẽ một số người nhận con nuôi sẽ ngại kêu ca hay mắng mỏ , nhất là con em nhưng bố tôi bảo “ Hai đứa không phải con nuôi. Các con là con ta. Nên ta đối sử với các con như chính con đẻ của ta” => chắc chắn bố sẽ mắng. Thấy bóng dáng bố tới tôi vội nỏi.

– Bố ! bố không được mắng anh hai. Lỗi do con – tôi nhìn bố với ánh mắt quả quyết. Có lẽ bố hơi bất ngờ vì trước h tôi với anh chả khác chó với mèo mấy.

– Bố biết rồi – bố chỉ cười hiền nhưng làm tôi an tâm nhiều – có người ngại không muốn gặp con nhưng bố ép vào đây – là anh hai kìa, lạ chưa trông anh khác mọi khi quá – Thôi 2 đứa nói chuyện đi.

Anh kéo ghế ngồi cạnh tôi.

– Anh ! – tôi cất tiếng.
– Mày! – anh tôi cũng nói cùng lúc với tôi.

Rồi chúng tôi nhìn nhau phì cười.

– Mà mày có điên ko? mảnh khảnh như mày mà dám đỡ hộ tao. Muốn chết ah? Có biết nguy hiểm lắm không?- giọng anh tôi thật sự nổi giận hay sao đó tôi không biết.

– Chả sao!- tôi cãi cố- coi như chả nợ chuyện hồi 10 tuổi.

– Sao có thể so sánh hai chuyện đó với nhau được – Anh tôi bật dậy, đúng là thái độ thay đổi hơn chong chóng. Nhưng tôi nhìn đôi mắt đỏ ngầu vằn tơ máu của anh, trong đó thấp thoáng sự hoảng sợ, phẫn nộ cả nhưng cảm súc không nói lên lời nữa – Cái tuýp đó cái tuýp chứ chả chơi đâu! Cái túyp đó! – anh lẩm bẩm như nói cho chính mình nghe

– Thì …..- nhìn thái độ của anh cũng hơi run. Mà đây là thái độ với người bệnh sao? nhất là người vừa xả thân cứu anh đấy. Tui ấm ức- Anh là anh em chả lẽ em thấy anh thế mà đứng im nhìn sao?

Anh tôi đứng trân trân nhìn tôi.Anh nắm chặt hai bàn tay. Rồi anh bảo tôi đi nghỉ đi lần sau anh qua rồi bỏ đi. Sau khi suất viện tôi nghe đồn lũ đánh tôi biến mất dạng luôn. Có thể do anh tôi làm. Từ đó chớ đi tôi trong trường cũng nổi tiếng hẳn ra. Ai cũng biết tôi là “ Linh em gái anh Long” .

Còn anh cả ư? khỏi nói! với khoảng chăm sóc hơn mẹ hiền của anh ấy là đứng đầu. Nói chung tối có gia đình hạnh phúc, nó có thể thiếu bóng dáng người mẹ nhưng nó vẫn hạnh phúc.

Thui không miên man nữa, quay lại vụ lão sếp.

Đang ngủ nướng, thì chuông điện thoại kêu. Tôi loay hoay tìm xem cái điẹn thoại ở đây tròn tình trạng mắt nhắm mắt mở.

– Alô! – tôi thều thào.

– Mày ah?- Cái giọng Huyền vang lên . Chú thích nhỏ:Huyền là người miền nam . Không hiểu sao tôi kết cái giọng ngọt ngọt của nó thế không biết- sao chưa đi làm?

Đi làm ah? chuyện mùa quýt ah? 99.99% là tui bị xa thải rồi mà. Hum nay tính ngủ nướng mà con bé này……..vô duyên quá thể.

– Ah quên! – con bé luyến thoắng- cái anh hôm qua ý. Không phải giám đốc kinh doanh đâu.

– Cái j? – tôi lắn một cái rầm ngã xuống giường đau điếng. Như không quan tâm.
– Mày nói cái j? – tôi kiểm tra lại.

– Anh đẹp trai hôm qua không phải lão Giám đốc kinh doanh đâu?

Vậy hắn ta là ai???????????????????